Giữa lúc nghỉ trưa.
Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ vừa ăn cơm trưa ở bên ngoài xong quay về công ty thì trông thấy Cố Ngọc Lam đang ở sảnh tiếp khách tầng một chuẩn bị đi ra ngoài.
Để tránh phải chạm mặt với nhau, Đường Ngọc Sở kéo Tống An Kỳ trốn ra sau bồn hoa.
"Cậu làm gì thế?" Tống An Kỳ không hiểu cô làm vậy là có ý gì.
Đường Ngọc Sở nhìn về phía Cố Ngọc Lam đã đi đến cửa: "Tớ không muốn gặp phải cô ta, nếu không thì lại phiền phức không dứt."
Tống An Kỳ kêu "A" một tiếng thật dài: "Cậu biết không? Hôm nay Cố Ngọc Lam đã nói với quản lý công ty, nếu như cô ta không thể lấy được vai trong 《Thanh Phi Truyền》; nhân vật nữ số hai, thì cô ta sẽ thanh lý hợp đồng với công ty, hơn nữa nếu công ty không có hành động gì, thì cô ta sẽ kiện ra tòa để đòi một số tiền bồi thường hợp đồng rất lớn."
"Mẹ kiếp!"
Đường Ngọc Sở không nhịn nổi cười xùy một tiếng: "Sao cô ta không đi cướp ngân hàng luôn đi?"
"Hơn nữa cô ta lấy đâu là niềm tin để cho rằng công ty nhất định sẽ thỏa hiệp nhỉ? Cô ta cũng không phải ngôi sao đang nổi tiếng, không phải người có thể mang đến nhiều lợi ích cho công ty. Từ khi công ty ký hợp đồng vói cô ta, tớ nghĩ có lẽ đến giờ vẫn đang trong tình trạng lỗ vốn."
Đường Ngọc Sở cảm thấy da mặt của Cố Ngọc Lam quá dày, quá coi trọng bản thân rồi.
"Tớ nghĩ do cô ta ỷ vào mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632510/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.