Tống An Kỳ đỡ Thẩm Tử Dục đi đến khoa cấp cứu, trực tiếp giữ chặt một bác sĩ đang đi đến.
“Bác sĩ, anh ấy bị thương rồi.”
Bác sĩ giật mình: “Bị thương ở đâu vậy?”
“Ở trên lưng.” Nói xong, Tống An Kỳ lại muốn kéo áo sơ mi của Thẩm Tử Dục lên, lại bị Thẩm Tử Dục đè tay xuống.
Cô ấy ngước mắt lên nghi hoặc nhìn anh ta.
“Ở đây có nhiều người.” Anh ta thấp giọng nói.
Hóa ra là hẹn thùng à, Tống An Kỳ bừng tĩnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay đầu ngượng ngùng nói với bác sĩ: “Bác sĩ, chúng ta đi vào phòng rồi ông lại kiểm tra giúp anh ấy.”
Bác sĩ dẫn bọn họ đi vào trong phòng, sau đó cởi áo sơ mi của Thẩm Tử Dục ra.
Lúc Thẩm Tử Dục mở nút áo ra, thỉnh thoảng ngắm nhìn Tống An Kỳ đứng ở một bên.
Sau khi Tống An Kỳ phát hiện thì có chút buồn cười mà hỏi: “Không phải là anh muốn tôi đi ra ngoài đó chứ?”
Thẩm Tử Dục không trả lời đúng mà cũng không trả lời không, chỉ cởi nút áo ra, sau đó cởi áo sơ mi xuống lộ ra dáng người thon gầy.
Còn tưởng rằng công tử bột như anh thì sẽ có dáng người gầy gò yếu ớt, không ngờ rằng thân hình của anh lại tốt như vậy.
Cơ bụng gì đó nên có thì đều có, để cho Tống An Kỳ nhìn thấy mà hai mắt tiền sáng lên.
Trước kia luôn cảm thấy mấy người đàn ông vạm vỡ thì sẽ rất buồn nôn, nhưng mà anh ta lại vừa vặn, mỗi một đường cong đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632646/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.