Đường Ngọc Sở cảm giác như là mình đã ngủ một giấc ngủ rất dài, lúc tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết, trong phút chốc ý thức chập mạch, nhưng rất nhanh tiếng kêu gào điên cuồng của Cố Ngọc Lam chợt xuất hiện trong đầu của cô.
Cô nhớ đến bụng của mình bị Cố Ngọc Lam đá một đá, rất đau, cực kỳ đau.
Sau đó cô không còn ký ức nữa.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu, liếm liếm đôi môi khô khốc, chắc có lẽ nơi này là bệnh viện.
Sau đó cô chậm rãi quay đầu lại.
Một gương mặt khôi ngô đập vào trong mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Sao Triều Dương lại ở đây?
Anh dựa vào mép giường ngủ thiếp đi, cho dù là ngủ, lông mi của anh cũng nhíu lại, có thể thấy được anh ngủ rất không yên ổn.
Là đang lo lắng cho cô chứ gì.
Cô muốn đưa tay ra vuốt nếp nhăn giữa mi tâm của anh, lại phát hiện tay của mình được nắm thật chặt.
Không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ, trong lòng lại ngập tràn cảm động.
Đồng thời cô cũng cảm thấy có lỗi, nếu như không phải do cô đã không bảo vệ tốt cho mình, anh cũng không cần phải lo lắng như vậy.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô nhẹ giọng kêu lên: “Triều Dương, Triều Dương...”
Trong lúc mơ mơ màng màng, Lục Triều Dương loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên của anh, càng ngày càng rõ ràng, anh nhận ra âm thanh đó là của Ngọc Sở.
Anh mở mắt ra đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632649/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.