Dẫn theo Cố Ngọc Lam về nhà, ba Bùi và mẹ Bùi vẫn còn chưa ngủ, lúc bọn họ nhìn thấy người phụ nữ thê thảm ở bên cạnh của con trai, cả hai đều bị giật nảy mình.
Tần Thúy Kiều che mũi, một mặt ghét bỏ phàn nàn nhìn con trai mình: “Hằng Phúc, sao con lại đem một người như thế này về nhà vậy, nhà chúng ta cũng không phải là tổ chức từ thiện.”
Hiển nhiên không nhận ra đối phương là ai.
“Dì à, con là Ngọc Lam đây.”
Vừa thấy Tần Thúy Kiều không nhận ra mình, Cố Ngọc Lam vội vàng lên tiếng nói.
“Ngọc Lam?”
Tần Thúy Kiều và Bùi Vân Trạch hai mặt nhìn nhau, sau đó ném một ánh mắt yêu cầu chứng thực qua con trai.
“Đúng vậy, cô ấy là Ngọc Lam.”
Bùi Hằng Phúc gật đầu.
“Trời ạ!” Tần Thúy Kiều không thể tin được thốt lên bất ngờ.
Một người xinh đẹp sao lại trở nên có bộ dạng còn không bằng một tên ăn mày nữa vậy?
“Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Bùi Vân Trạch nghiêm giọng chất vấn.
“Chú, đều là do con nhỏ đê tiện Đường Ngọc Sở đó hại con, chú phải làm chủ thay cho con.”
Vừa nhắc đến ba chữ “Đường Ngọc Sở”, Cố Ngọc Lam liền hận đến cắn răng, gương mặt vốn chật vật bởi vì hận thù mà vặn vẹo càng trở nên dữ tợn thêm.
Trong lòng của Bùi Vân Trạch và Tần Thúy Kiều hốt hoảng, nhanh chóng lùi về sau mấy bước.
Thấy thế, Bùi Hằng Phúc nhíu nhíu mày, sau đó lên tiếng nói: “Ba mẹ, để con dẫn Ngọc Lam đi lên tắm rửa sạch sẽ đã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632652/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.