"Không cần."
Tống An Kỳ lấy khăn giấy vò thành một nắm vứt vào trong thùng rác, sau đó lại rút thêm mấy tờ giấy ăn, chụp vào ngón tay đang bị thương.
"Cậu xem, như vậy chẳng phải băng bó kỹ rồi sao?” Cô giơ tay lên.
Đường Ngọc Sở: "..."
Thấy máu lại thấm qua khăn giấy, sắc mặt Đường Ngọc Sở trầm xuống, trở nên nghiêm túc: “An Kỳ, nghe lời tớ, ngoan ngoãn đi cho ý tá băng bó lại vết thương!”
Giọng điệu nghiêm túc xen lẫn vẻ kiên trì không thể nghi ngờ.
"Tớ..."
Ngay khi Tống An Kỳ vừa muốn nói điều gì đó thì có tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó là giọng nói quen thuộc.
"Chị dâu, em tới thăm chị! Em có thể vào không?”
Là giọng nói của Thẩm Tử Dục.
"Có thể." Đường Ngọc Sở ở bên cạnh lên tiếng trả lời, vừa liếc xéo Tống An Kỳ, chỉ thấy cô rũ mắt xuống, vẻ mặt nhàn nhạn, không nhận ra được trong lòng cô đang nghĩ gì lúc này.
Đường Ngọc Sở như có điều suy nghĩ nheo lại mắt.
Thẩm Tử Dục đẩy cửa tiến vào, ánh mắt lướt qua bóng lưng mảnh mai đang quay lưng lại với mình, trong nháy mắt sắc mặt hơi sững sờ một chút, nhưng khôi phục lại rất nhanh, anh ta nở nụ cười tươi như hoa hỏi Đường Ngọc Sở: "Chị dâu, anh của em vẫn chưa đến cùng chị sao?”
"Anh ấy vừa đi." Đường Ngọc Sở hơi mỉm cười: “Anh ấy ở cùng tôi đến trưa, buổi tối có bữa tiệc, có lẽ tối muộn mới có thể tới!”
Thẩm Tử Dục nhẹ gật đầu, đi qua ngồi xuống bên giường, ánh mắt thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632661/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.