Y tá rửa sạch miệng vết thương, dùng băng gạc quấn lại, sau đó dặn dò cô không được đụng vào nước.
Cô nói cảm ơn, sau đó y tá đứng dậy rời đi.
Hành lang dài dằng dặc, ánh đèn sáng chói lặng lẽ chiếu xuống, cô chậm rãi đi về phía Đường Ngọc Sở.
Cô nghĩ đến người kia vẫn còn ở đó thì không muốn quay về lắm, nhưng cô lại không thể rời đi như thế, nếu không thì Ngọc Sở sẽ nghi ngờ.
Lúc cô đến trước cửa phòng bệnh thì có người mở cửa đi ra.
Là Thẩm Tử Dục.
Cô dừng chân, bản năng muốn xoay người.
"An Kỳ." Anh ta kêu gọi cô.
Lưng cô cứng đờ, hai tay nắm chặt lại, kiềm nén sự rối loạn trong lòng, sau đó cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh ta: "Có chuyện gì sao? Chủ tịch Thẩm."
Thẩm Tử Dục không trả lời cô mà bước đến gần, tầm mắt lướt qua bàn tay cô đang băng bó, trong mắt lóe lên sự đau lòng.
"Sao lại không cẩn thận như thế?" Anh ta dịu dàng hỏi.
Giọng anh ta rất dịu dàng, Tống An Kỳ hơi hoảng hốt, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại, lạnh lùng nói: "Nếu không có việc gì thì tôi đi vào với Ngọc Sở."
Cô nói xong thì đi qua anh ta, đột nhiên cô tay bị kéo lại.
Giây tiếp theo cô rơi vào một vòng ôm ấm áp.
"Thẩm Tử Dục, buông tôi ra." Cô giãy giụa.
"Không buông." Thẩm Tử Dục ôm chặt lấy cô.
Nếu không phải cô ngại đang ở bệnh viện thì đã sớm la lên "Có lưu manh".
Xung quanh tràn đầy hơi thở mát lạnh dễ chịu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632666/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.