Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tiêu Tiêu, trong lòng Đường Ngọc Sở liền có chút áy náy, dù sao cô ấy làm nhiều như vậy không phải vì để giúp cô xả giận sao?
“Thực ra tớ chỉ là đoán mà thôi. Mặt của Cố Ngọc Lam đã như vậy rồi, còn đi tham gia buổi lễ nữa, chắc chắn là vì để tìm ông chủ mới cho mình. Mà cậu náo loạn như vậy, tớ nghĩ chắc không có công ty nào dám ký với cô ta nữa đâu.”
Đường Ngọc Sở lại phân tích như vậy, cũng coi như đã xoa dịu được tâm trạng thất vọng của Ứng Tiêu Tiêu.
“Thật không?” Nghe thấy lời cô nói, Ứng Tiêu Tiêu lập tức khôi phục tâm trạng, khó che sự đắc ý mà nói: “Tớ chính là muốn khiến cô ta không tìm được công ty nào để ký hợp đồng, khiến cô ta không lăn lộn được trong giới giải trí.”
Đường Ngọc Sở gật đầu: “Ừm, có lẽ là thật sự đã không lăn lộn được nữa rồi.”
Cố Ngọc Lam bây giờ nói nghiêm trọng một chút thì là danh tiếng bê bối, công ty nào ký với cô ta thì chính là nhặt rác về nhà, không chỉ làm thối mình, còn để lại tiếng xấu trong giới.
“Không phải có lẽ, mà là chắc chắn.” Ứng Tiêu Tiêu chắc như đinh đóng cột mà nói.
Đường Ngọc Sở cười cười, không có tiếp tục bám lấy vấn đề này nữa, mà dời chủ đề, hỏi: “Nghe nói cậu định đến Thời Thuỵ làm việc?”
Cô đột nhiên hỏi như vậy, Ứng Tiêu Tiêu sững sờ, một hồi mới hồi thần lại: “Sao cậu biết?”
Vừa hỏi ra xong, Ứng Tiêu Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632680/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.