Trong phòng chỉ còn lại Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại.
Cố Ngọc Lam hung hăng liếc nhìn Bùi Hằng Phúc một cái, sau đó quay người đi đến bên giường ngồi xuống, quay người đưa lưng với Bùi Hằng Phúc.
Thấy cô ta như vậy, đáy lòng Bùi Hằng Phúc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực, lập tức nhấn chìm anh ta.
Mới bắt đầu hẹn hò với Cố Ngọc Lam, chỉ là bởi vì cô ta biết điều quyến rũ hơn Đường Ngọc Sở bảo thủ cổ lỗ sỉ. Nhưng đàn ông mà, ở cùng với một người phụ nữ lâu như vậy, sẽ luôn sinh ra dị tâm, đặc biệt là bây giờ mặt cô ta quả thực là khiến anh ta muốn lộn ruột, anh ta căn bản không muốn ở cùng thêm một giây nào với cô ta nữa.
Ít nhất là trong khoảng thời gian mặt cô ta vẫn chưa hồi phục lại này, anh ta thật sự không muốn ở cùng với cô ta.
Anh ta đối với Cố Ngọc Lam không phải là không có tình cảm, mà là tình cảm đã bị sự tuỳ hứng của cô ta tiêu hao đi từng chút một rồi.
Con không còn nữa, anh ta càng không có tâm tư gì với cô ta nữa.
Nghĩ đến đây, Bùi Hằng Phúc thở dài một hơi, sau đó lê bước đi qua đó, đi đến bên cạnh Cố Ngọc Lam, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ta, dịu giọng nói: “Ngọc Lam, lần này toàn internet bôi đen em không phải là không có ích, ít nhất là đã có độ hot rồi, cái này đối với em…”
“Độ hot?” Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632683/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.