Đúng, tôi thật sự rất thích cô.
Đột nhiên được một người đàn ông đang rất nổi tiếng tỏ tình, Đường Ngọc Sở sững sờ, rất lâu sau mới hoàn hồn lại.
“Haha…” Cô ngượng ngùng cười để che giấu sự kinh ngạc trong lòng mình, sau đó giả vờ bất mãn trừng mắt với Ngôn Húc: “Đại minh tinh Ngôn Húc, trò đùa này của anh không buồn cười chút nào.”
“Tôi không nói đùa, tôi nói thật.”
Biểu cảm nghiêm túc của anh khiến nụ cười của cô lập tức cứng đờ, cô mím môi, đột nhiên không biết phải làm sao.
Sớm biết anh ta sẽ thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, cô không nên bồng bột nói ra câu đó.
Được rồi, bây giờ thì thật ngại ngùng! Thật ngại ngùng!
Đường Ngọc Sở thầm mắng mình, nhưng đầu cô cũng nhanh chóng nghĩ cách để giải quyết cái cục diện xấu hổ này.
Lúc này, anh ta lại nói: “Thực ra cô không cần phải cảm thấy có trách nhiệm, thích cô chỉ là chuyện của một mình tôi.
Anh ta nói như vậy, trong lòng Đường Ngọc Sở cảm thấy có rất nhiều cảm xúc xen lẫn với nhau.
Anh đang xoa dịu trái tim cô, không muốn cô khó xử không biết phải làm gì.
“Ngôn Húc, tôi…..”
Đường Ngọc Sở thử lên tiếng, nhưng lại không biết nói như thế nào mới tốt.
Ngôn Húc cười, trong nụ cười còn mang theo một chút buồn bã: “Ngọc Sở, tôi nói với cô tôi thích cô, chỉ là thành thật với tình cảm của mình, không hề muốn nó trở thành gánh nặng của cô.”
Đường Ngọc Sở cắn môi, sau đó đột nhiên bật cười: “Có thể được nam thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632690/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.