Nhìn thấy Thân Ngải Hân cười vui vẻ, rực rỡ như vậy, Đường Ngọc Sở cũng bị cô cảm hóa, nụ cười không khỏi rực rỡ hơn, khuôn mặt hồng hào.
Ngôn Húc lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên một tia chân tình.
Vui vẻ có vui vẻ, nhưng trong lòng Đường Ngọc Sở vẫn có sự nghi ngờ không thể giải thích được.
“Thân Ngải Hân, sao cô lại quay được video lúc xảy ra chuyện chứ?”
Đây là điều khiến Đường Ngọc Sở vẫn không thể hiểu được.
Nghe thấy vậy, Thân Ngải Hân cong môi, có chút ngượng ngùng nói: “Chị Ngọc Sở, chị còn nhớ những lời mà em nói với chị ở bữa tiệc rượu lần đó không?”
Tiệc rượu? Đường Ngọc Sở nhướng mày, chính là bữa tiệc mà cô ta đã lừa mình.
“Thực ra lần đó những lời em nói đều là thật, ngoại trừ….” Thân Ngải Hân liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Ngoại trừ ly rượu kia.”
Đường Sở Ngọc nhớ lần đó Thân Ngải Hân luôn miệng nói mình là thần tượng mà cô ta rất ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ tác phong làm việc của cô, cứ nghĩ là cô ta muốn lấy được sự tín nhiệm của cô nên mới nói như vậy.
Không ngờ đó lại là những lời thật lòng của cô ta.
Nhìn thấy dáng vẻ hộ thẹn, không dám nhìn mình của cô ta, Đường Ngọc Sở dịu dàng nói: “Ừ, tôi còn nhớ tất cả những lời cô nói.”
Thân Ngải Hân ngẩng đầu lên, khuôn mặt ảm đạm lập tức khôi phục lại sự rực rỡ, cô ta vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi: “Chị Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632687/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.