Nằm viện một tuần, lần này về vừa bước đến cửa nhà, nhìn đồ vật trang trí quen thuộc trong nhà, tất cả những thứ thân thuộc này khiến cô nảy sinh một loại cảm giác như cách mấy kiếp.
Nhìn thấy cô đứng ở bậc cửa không đi vào, Lục Triều Dương dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Đường Ngọc Sở ngẩng đầu, mỉm cười với anh: “Em đột nhiên cảm thấy giống như rất lâu chưa trở về.”
Nắm lấy tay cô khẽ đặt một nụ hôn nhẹ trên môi, Lục Triều Dương nhìn cô, ánh mắt đen láy láy tràn ra ánh sáng rực rỡ: “Chào mừng em về nhà.”
Ý cười trên môi Đường Ngọc Sở càng sâu, mắt ngân ngấn nước: “Ừm, em về nhà rồi.”
Tâm tư của Lục Triều Dương khẽ động, nắm tay cô đi lên lầu, vào phòng.
Đóng cửa lại, giây tiếp theo, Đường Ngọc Sở bị anh đè lên cửa, cô ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
Chỉ thấy anh nhếch môi, khẽ nói: “Anh muốn hôn em.”
Sau đó, môi ấm nóng của anh phủ lên môi của cô.
Khi bốn cánh môi chạm nhau, Đường Ngọc Sở có hơi căng thẳng, từ từ nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ anh, cảm nhận độ ấm của anh, hơi thở của anh.
Anh ở trên cô dụ ngoạn, cực kỳ dịu dàng. Sau đó cạy răng của cô, đưa đầu lưỡi vào thăm dò từng ngóc ngách bên trong.
Cánh tay ôm cổ anh bất giác siết chặt, Đường Ngọc Sở ở trong lòng anh run nhẹ, khi cô tưởng bản thân sắp tắt thở, anh lưu luyến không lỡ mà rời khỏi môi cô.
Nhìn đôi môi đỏ bị mình hôn đến mức kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632701/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.