Lời này vừa dứt, sắc mặt của Tống An Kỳ và Ứng Tiêu Tiêu đều thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại.
Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó vẫn bị Đường Ngọc Sở bắt được.
Ý cười mang theo một tia thâm ý, cô nói: “Hay là tớ gọi điện bảo bọn họ đến đây.”
“Không cần!”
“Không cần!”
Hai người đều đồng thanh phủ định lời đề nghị của cô.
Đường Ngọc Sở không khỏi bật cười: “Tớ chỉ đùa thôi, hai cậu căng thẳng như vậy làm gì?”
Chỉ là đùa?!
Tống An Kỳ và Ứng Tiêu Tiêu nhìn nhau, lại nhìn Đường Ngọc Sở cười đắc ý, các cô lúc này mới phản ứng lại, bản thân bị chơi rồi.
“Đường Ngọc Sở!” Hai người đều đứng dậy, muốn nhào tới.
Vào lúc này, Lục Triều Dương đưa tay kéo Đường Ngọc Sở vào lòng, ngước mắt nhìn sang hai người đang muốn nhào tới.
“Ngọc Sở mới xuất viện, không cho các cô dày vò cô ấy.”
Thật ra vốn dĩ Tống An Kỳ và Ứng Tiêu Tiêu cũng không thật sự muốn làm gì Ngọc Sở cả, anh nói ra lời này, trong nháy mắt liền thấy xấu hổ.
Tống An Kỳ cười khan: “Lục tổng, chúng tôi biết rồi.”
Đương nhiên chỉ có hai người xấu hổ, Lục Triều Dương lại điềm nhiên như không đỡ Đường Ngọc Sở đựng lên: “Đi, chúng ta đi ăn cơm.”
Đường Ngọc Sở nhìn sang Tống An Kỳ bị bỏ lại, sau đó cùng Lục Triều Dương đi vào phòng ăn.
Tống An Kỳ và Ứng Tiêu Tiêu nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Được rồi, bây giờ Ngọc Sở có núi dựa rồi, các cô cũng không thể giống như trước đây vô tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632704/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.