Hôm sau, Đường Ngọc Sở tỉnh dậy, ăn sáng xong thì đến thẳng bệnh viện của Đường Tùng ở.
Đường Tùng vẫn hôn mê bất tỉnh, ý bên Mỹ là, hy vọng có thể đưa Đường Tùng sang Mỹ, như thế bọn họ mới có thể nghiên cứu chữa trị.
Khi Lục Triều Dương nói ý bên phía Mỹ với Đường Ngọc Sở, cô trầm mặc rất lâu mới mở miệng: “Nếu như bọn họ có thể bảo đảm chữa khỏi cho ba em, đưa sang Mỹ em có thể chấp nhận, ngược lại, nếu như có xem ba em là đối tượng nghiên cứu, vậy em từ chối. Em thà để ba duy trì ở trạng thái như thế này, cũng không muốn ông phải chịu khổ.”
Cho dù trước đây cô hận ba cô nhiều như thế nào, nhưng máu mủ tình thâm không phải thứ có thể tùy tiện vứt bỏ.
“Anh tôn trọng suy nghĩ của em.” Lục Triều Dương biết rõ mối lo ngại của cô, cho nên cũng không có khuyên cô.
Hôm nay cô đến bệnh viện, cũng chính là muốn thương lượng với bác sĩ chữa trị chính cụ thể nên làm thế nào, mới tốt hơn cho Đường Tùng.
Đến bệnh viện, Đường Tùng mới phát hiện Triệu Uyển Nhan cũng ở đó, đồng thời cũng thấy may mắn cô không kêu Lục Triều Dương đi cùng cô.
“Thật là hiếm thấy, tôi còn tưởng có người quên mất mình còn có chồng chứ.”
Vừa nhìn thấy Triệu Uyển Nhan, Đường Ngọc Sở giống như cả người bị châm đau, ngay cả lời nói cũng đều là sự mỉa mai.
Triệu Uyển Nhan nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, cất giọng biện hộ cho mình: “Ba cô ngã xuống rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632706/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.