"Ồ?" Lục Thanh Chiêu nhíu mày, trong con ngươi đen thẳm nổi lên vẻ hứng thú: "Cô đây là đang sợ tôi tìm những người phụ nữ khác sao?"
Nghe vậy, nụ cười trên mặt của Ứng Tiêu Tiêu cứng ngắc nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại, mỉm cười vỗ vai anh ta: "Lục Thanh Chiêu, tôi thấy trí tưởng tượng của anh cũng rất phong phú, anh có thể làm biên kịch được đấy."
Cô vỗ vai hơi mạnh khiến Lục Thanh Chiêu bị đau đến nhíu mày, sau đó anh ta hất tay cô ra: "Ứng Tiêu Tiêu, cô nói chuyện đàng hoàng là được rồi, tại sao còn động tay động chân chứ?"
Tay Ứng Tiêu Tiêu cứng ngắc giữa chừng, cô nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta, ngượng ngùng thu tay về: "Ngại quá, là do tôi nhất thời kích động."
Sau đó, cô hỏi: "Thế nào? Không phải ngày mai anh muốn hẹn tôi sao?"
Lục Thanh Chiêu xoa xoa bờ vai bị đau của mình, tức giận nói: "Chín giờ ngày mai tôi đến đón cô, nhớ phải trang điểm thật đẹp đấy."
"Còn phải trang điểm đẹp?" Ứng Tiêu Tiêu buồn bực vuốt cằm, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ngời, không phải anh ta muốn...
Cô ngước mắt lên, vừa định hỏi Lục Thanh Chiêu thì đã thấy anh ta đi thẳng vào phòng làm việc sau đó đóng cửa cái “rầm”.
Nhìn cánh cửa bị đóng chặt, Ứng Tiêu Tiêu nhếch môi, đúng là một người đàn ông khó hiểu!
Có lúc anh ta bày trò đấu võ mồm với cô, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình.
Có lúc lại thâm trầm khiến người ta khó có thể tới gần.
Thật là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632755/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.