Cuộc họp với Cố Ngọc Lam diễn ra thuận lợi như mong muốn, sau khi cổ đông bên cạnh đề cử cô ta làm chủ tịch của Đường thị thì bên cổ đông khác cũng thuận tiện tiến cử Đường Ngọc Sở.
Thế là hai bên xảy ra tranh chấp, không ai nhường ai, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Lúc này, chính là thời điểm Cố Ngọc Lam ra trận.
Chỉ thấy cô ta đứng lên, biểu cảm vô cùng tự tin, cứ như đã nắm hết mọi thứ trong tay vậy.
"Mặc dù tôi không phải là con gái ruột của ba tôi, nhưng ông ấy vẫn luôn coi tôi như ruột thịt, với cả tôi cũng coi ông ấy là ba đẻ của mình. Lần này ông ấy ngã bệnh, tôi cần phải đứng ra gánh trọng trách chống đỡ Đường Thị."
Giả mèo khóc chuột!
Đường Ngọc Sở hừ một tiếng, nhìn Cố Ngọc Lam một cách chế giễu.
Làm sao lại có loại người nói được những lời trái với lương tâm như thế... không biết xấu hổ à?
Người không biết thì sẽ cho rằng cô ta thật lòng đối tốt với ba.
"Tôi tin rằng mình có thể phát triển Đường Thị ngày càng lớn mạnh hơn so với hiện tại!"
Cố Ngọc Lam dõng dạc nói, mà cô ta vừa nói xong, Đường Ngọc Sở lập tức vỗ tay cổ vũ.
"Nói hay lắm." Đường Ngọc Sở vừa vỗ tay vừa đứng dậy, trên mặt ý cười dào dạt, nhìn qua thì tưởng như thật lòng khen ngợi Cố Ngọc Lam.
Bầu không khí nháy mắt trở nên kỳ quặc.
Cố Ngọc Lam nghiêm mặt, nhìn chằm chằm cô.
Những người khác cũng câm như hến, không dám lên tiếng.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632756/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.