Cô nàng yểu điệu vừa nghe xong, vô cùng vui mừng nói: “Vậy chúng ta gọi một suất ăn tình nhân đi.”
Suất ăn tình nhân?!
Khóe mắt Lục Thanh Chiêu khẽ giật: “Như vậy e là không tốt đâu.”
“Có gì không tốt chứ, dù sao sau hôm nay chúng ta cũng sẽ là người yêu của nhau thôi.”
Cô nàng yểu điệu ngại ngùng nhìn anh, cố gắng thể hiện vẻ quyến rũ của phụ nữ.
Lục Thanh Chiêu không nói nên lời, là ai cho cô ta sự tự tin rằng bọn họ sẽ trở thành người yêu của nhau nhứ?
Hỏi qua ý của anh chưa?
“Cô Dương, thật ra tôi…”
Lục Thanh Chiêu muốn giải thích một chút, nhưng lại bị cô ta cắt ngang: “Ài, anh gọi em Kiều Kiều là được, không cần phải lịch sự thế đâu.”
Nói xong, còn vô cùng ngại ngùng cúi thấp đầu.
Lục Thanh Chiêu không ngán ngẩm, anh cũng chẳng muốn nói chuyện nữa.
So với người phụ nữ làm dáng kiểu này, nóng nảy, thẳng thắn như Ứng Tiêu Tiêu vẫn khiến anh thích hơn.
Anh cũng không hỏi ý kiến của cô nàng yểu điệu nữa, nói thẳng với nhân viên phục vụ đang đợi một bên: “Cho hai suất nào đó cũng được, miễn không phải suất tình nhân, cảm ơn!”
“Thanh Chiêu…” Cô nàng yểu điệu ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh: “Em muốn suất ăn tình nhân cơ!”
Lục Thanh Chiêu làm như không nghe thấy, lập tức thu menu trên bàn lại rồi đưa cho nhân viên phục vụ.
“Đừng nghe anh ấy, cứ cho chúng tôi một suất ăn tình nhân đi, loại đắt nhất đó.”
Cô nàng yểu điệu không biết tại sao anh đột nhiên lại trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632761/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.