Đôi môi chợt cảm thấy ấm áp, Lục Thanh Chiêu trợn tròn mắt.
Cô điên rồi sao?!!!
Ứng Tiêu Tiêu chỉ khẽ chạm vào môi anh rồi rời đi ngay, sau đó cô quay sang nhìn cô nàng yểu điệu, hiển nhiên là đối phương đang cảm thấy kinh ngạc vì hành động của cô.
Cô bĩu môi, có chút thất vọng, còn tưởng rằng nhìn thấy cô hôn Lục Thanh Chiêu, người phụ nữ này sẽ có phản ứng gì cơ.
Ừm, đúng là có phản ứng, nhưng chỉ ngây ngốc ra đó mà thôi, chẳng có phản ứng gì khác.
Nhạt nhẽo!
Vì vậy, cô quay sang nhìn Lục Thanh Chiêu, thấy ánh mắt anh đang trầm xuống nhìn mình.
Cô chợt cảm thấy chột dạ một cách lạ lùng, khẽ ho một tiếng: “Anh đừng nghĩ nhiều, tôi hôn anh không phải là thích anh đâu.”
Đáy mắt như có gì đó trào dâng vì lời nói của cô, nhưng rất nhanh đã được giấu đi.
Lục Thanh Chiêu bình tĩnh mở miệng: “Tôi không nghĩ nhiều.”
Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, anh nói không nghĩ nhiều, sao cô lại có cảm giác như ban nãy cô đang lạy ông tôi ở bụi này thế nhỉ?
“Tốt nhất là đừng nghĩ nhiều.” Cô híp mắt lại, nở nụ cười lạnh: “Anh dám trêu chọc tôi, vậy phải tự chịu hậu quả đấy.”
Thấy sắc mặt rất không vui của cô, Lục Thanh Chiêu nhíu mày: “Thật ra…”
Nhưng lúc anh đang định giải thích, anh đột nhiên nhìn thấy cô nàng yểu điệu cầm một ly rượu vang ném về phía Ứng Tiêu Tiêu, sắc mặt anh lập tức thay đổi, vô thức kéo Ứng Tiêu Tiêu vào lòng mình.
Ứng Tiêu Tiêu khẽ kêu lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632816/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.