Trong phòng, Đường Ngọc Sở khóc một lát thì dừng lại, nhẹ nhàng vỗ lưng Tống An Kỳ, im lặng an ủi cô.
Lúc lâu sau, tiếng khóc Tống An Kỳ mới dần dần ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nức nở nhẹ nhàng.
Đường Ngọc Sở khẽ gọi: "An Kỳ..."
Tống An Kỳ không trả lời.
Cô nói tiếp: "An Kỳ, chú dì đột nhiên nhận tội, chắc chắn do Dương Thiên Thiên giở trò, nên cậu hãy lau nước mắt đi. Chúng ta phải đối mặt chứ không phải dùng nước mắt có thể giải quyết vấn đề, chú dì vẫn đang chờ chúng ta rửa sạch oan khuất cho bọn họ."
Cô nói xong, ước chừng mười mấy giây sau, Tống An Kỳ ngẩng đầu, ngồi thẳng người.
An Kỳ đưa tay lau lau nước mắt, sau đó miễn cưỡng mỉm cười: "Tớ sẽ không khóc nữa."
Đường Ngọc Sở mỉm cười: "Ừ, tớ cũng không khóc nữa. Tớ phải kiên cường đối mặt với tất cả những khó khăn có thể xảy đến, sớm đưa chú dì ra."
Cô rút mấy tờ khăn giấy nhét vào tay Tống An Kỳ: "Cậu lau hoặc là đi rửa mặt đi, tớ đi gọi mấy người Triều Dương vào."
Phòng khách lớn như vậy nhưng bầu không khí rất yên tĩnh, nghiêm túc.
Thẩm Tử Dục nắm chặt tay Tống An Kỳ trong tay mình, lặng lẽ an ủi và tiếp cho cô sức mạnh.
"Lần này Dương Thiên Thiên đã ép chú dì nhận tội, chắc chắn là dùng An Kỳ để uy hiếp bọn họ." Đường Ngọc Sở suy đoán nói.
"Có lẽ vậy." Thẩm Tử Dục gật đầu: "Dương Thiên Thiên sốt ruột rồi, dù sao tình hình nội bộ hiện tại của Dương thị cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632826/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.