"Phụt ha ha ha..."
Trong phòng ăn vang lên một trận cười ầm ĩ, khiến mọi người tới tấp quay đầu nhìn sang.
Đường Ngọc Sở nhìn đồng nghiệp xung quanh đang liếc mắt về phía này thì mỉm cười xấu hổ, sau đó im lặng trừng mắt với người phụ nữ đối diện đang cười ha hả không có chút hình tượng nào kia.
"Ứng Tiêu Tiêu, cậu có thể cười nhỏ xuống một chút hay không? Tớ không muốn bị người ta hiểu lầm đang ngồi với bệnh nhân tâm thần đâu." Đường Ngọc Sở tức giận nói.
"Sở... Sở..." Ứng Tiêu Tiêu cười đến mức nói năng không lưu loát, cô vội cầm cốc đồ uống trên bàn lên nhấp một hớp, vuốt ngực một cái để hơi thở thông suốt, rồi mới tiếp tục lên tiếng: "Tớ cũng không biết trên đời này vẫn còn có người ngây thơ như thế."
"Tiểu Từ không phải ngây thơ, mà là tự tin, cậu ta cảm thấy bản thân có thể phỏng vấn được Triều Dương."
Đường Ngọc Sở gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Không thể phủ nhận, khi cô nghe thấy lời nói hùng hồn đó của Tiểu Từ, cũng suýt chút nữa cô cũng không nhịn được cười, cảm thấy suy nghĩ của cậu ta quá đơn giản quá ngây thơ.
Nhưng cô lại sợ đả kích lòng nhiệt tình mới vào nghề của Tiểu Từ nên đành vỗ vai cậu ta, giọng điệu thấm thía: "Tiểu Từ, cậu có mục tiêu như vậy là rất tốt, nhưng vẫn nên dốc sức cho những chuyện thực tế đi."
Dứt lời, cô định rời đi thì Tiểu Từ lại đi đến trước mặt cô, ngăn cô lại, vẻ mặt kiên định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632827/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.