Biệt thự nhà họ Đường.
Triệu Uyển Nhan bưng một chén canh còn nóng hôi hổi đi tới trước cửa một căn phòng trên tầng hai.
"Ngọc Lam, mẹ vào được không?" Giọng nói của bà cẩn thận từng li từng tí.
Trong phòng không có tiếng động nào, bà nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Trong phòng không bật đèn, cả căn phòng mờ tối.
Triệu Uyển Nhan giơ tay bật công tác điện trên tường theo bản năng, lúc này trong phòng có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Không được bật đèn!"
Trong lòng Triệu Uyển Nhan run rẩy, vội vàng rụt tay về, sau đó thì trợn mắt tìm thứ gì đó ở trong căn phòng mờ tối.
"Ngọc Lam, mẹ nấu cho con một bát canh, con ăn canh nhé?"
"Con nói rồi con không ăn."
"Nhưng mà...."
Triệu Uyển Nhan tiến lên trước một bước, còn định nói gì đó, đột nhiên có một món đồ bị ném tới bên chân bà, bà sợ hãi thét lên, chén canh trong tay không giữ chặt được nên lập tức rơi xuống sàn nhà.
Bát vỡ, canh đổ.
"Cút đi!"
Tiếng mắng chửi không hề nể nang, tràn đầy vẻ lạnh lùng.
Triệu Uyển Nhan không nhịn được mà nổi cơn tam bành, xoay người bước một bước thật dài, “tách tách" bật điện lên.
Căn phòng mờ tối lập tức sáng trưng.
Bây giờ, Triệu Uyển Nhan nhìn thấy rõ ràng người vùi trên giường, sắc mặt tái mét đi tới, vỗ đầu rồi mắng: “Cố Ngọc Lam, sao con lại không có tiền đồ quá vậy? Chỉ là một thằng Bùi Hằng Phúc mà khiến con tự biến mình thành rẻ mạt thế à? Con có tự tìm đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632847/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.