Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ứng Tiêu Tiêu, Đường Ngọc Sở tức giận lườm cô rồi nói: “Vì nó hiện lên rất rõ nên ai cũng có thể nhìn ra.”
“Được rồi.” Ứng Tiêu Tiêu chề môi nói: “Quả thật tớ và anh ta đã quen nhau từ rất sớm, hơn nữa anh ta còn là... con một người bạn của ba tớ.”
“Có phải chuyện này không chỉ đơn giản như vậy đúng không?” Nếu chỉ có quan hệ như thế, cô ấy đâu cần dùng thái độ tồi tệ đó để nói chuyện với người ta?
Ứng Tiêu Tiêu mím chặt môi, nhìn Lục Thanh Chiêu, sau đó im lặng một lúc rồi mới nói: “Anh ta là bạn trai cũ của tớ.”
“Bạn trai cũ của cậu?!” Đường Ngọc Sở kinh ngạc thốt lên, mối quan hệ này đã nói rõ tại sao Tiêu Tiêu lại có thái độ tồi tệ như thế.
Đúng lúc này, Lục Thanh Chiêu bật cười thành tiếng: “Ôi mẹ ơi, quả nhiên tôi đoán đúng rồi.”
Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày: “Anh đoán cái gì?”
“Tôi đoán cô đối xử với Tống Mạc như thế, chắc chắn giữa hai người từng có mâu thuẫn nào đó về mặt tình cảm, bằng không một người phụ nữ đâu thể đối xử như vậy với một người đàn ông.” Lục Thanh Chiêu nhún vai nói: “Không ngờ tôi thật sự đoán đúng rồi. Tôi đúng là thông minh mà.”
Mặt Ứng Tiêu Tiêu cứng đờ, ánh mắt lóe lên tia tức giận, hung hăng lườm anh: “Đúng, anh thông minh, cực kỳ thông minh.”
Lục Thanh Chiêu sờ mũi khó hiểu, anh buồn bực nhìn về phía Đường Ngọc Sở: “Chị dâu, em lại chọc cô ấy chỗ nào vậy?”
Đường Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633015/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.