“Mẹ tôi rất thích vẽ tranh, nghe nói từ nhỏ bà ngoại đã dạy mẹ tôi học mỹ thuật, vì vậy trình độ của mẹ tôi cũng tạm được.”
Đường Ngọc Sở thấy anh ta ngoái đầu nhìn bức tranh ở sau xe mấy lần, bèn chủ động nhắc đến chuyện của mẹ mình.
“Vẽ rất đẹp.” Lục Thanh Chiêu chân thành tán thưởng.
“Đẹp thật, nhưng cũng chỉ còn lại một bức này thôi.” Nói đến đây, Đường Ngọc Sở tỏ vẻ tiếc nuối.
“Vì sao?” Lục Thanh Chiêu rất hiếu kỳ, nếu mẹ cô thích vẽ tranh, vậy chắc hẳn có rất nhiều tác phẩm mới đúng chứ.
“Bị đốt rồi.” Đường Ngọc Sở thản nhiên nói: “Lúc đó người mẹ tôi dần dần không còn khỏe nữa, có thể là cảm thấy mình sắp chết, tranh để lại cũng chẳng làm gì, nên đã đốt chúng.”
Lục Thanh Chiêu “chậc chậc” lắc đầu: “Mẹ chị thật nhẫn tâm.”
Đường Ngọc Sở cười cười, không nói gì nữa.
Cô xoay đầu, ánh mắt liếc nhìn bức tranh, dần dần chìm vào suy tư.
Còn nhớ lúc mẹ cô vẽ bức tranh này, cô mới năm tuổi.
Mẹ ôm cô trên đùi, vừa vẽ vừa nói với cô Giang Nam là thành phố đẹp thế nào, cô lớn lên nhất định phải đi xem thử.
Mỗi lần mẹ nhắc đến Giang Nam, mắt đều sáng lên bất thường, mỗi lời nói đều hướng về thành phố đó.
Nhưng còn chưa kịp dẫn cô đến Giang Nam, mẹ đã đi mất.
Một hồi không nghe thấy giọng của cô, Lục Thanh Chiêu xoay đầu nhìn một cái, lại phát hiện nét ưu thương trên gương mặt cô, không kiềm được cau mày, có phải anh đã nói quá nhiều làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632862/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.