Thấy cô cúi đầu nhận sai, giọng điệu của ba Ứng cũng dần dần dịu đi, nhưng vẫn hàm chứa lửa giận.
"Tiêu Tiêu, ba biết con không muốn đi xem mắt, nhưng con cũng không nên tìm bừa một tên đóng giả làm bạn trai của con chứ. Con có biết hôm nay lúc Tống Mạc nói cho ba biết chuyện đó, mặt mo này của ba còn không biết giấu đi đâu nữa."
Tức giận như vậy, còn không phải vì sĩ diện sao.
Tiêu Tiêu nhủ thầm trong lòng, cô không dám nói toẹt ra mồm, bằng không lại phải hứng một trận mắng té tát cho xem.
Cô cúi đầu, một câu cũng không nhả khỏi cổ, nghiễm nhiên thể hiện dáng vẻ chột dạ biết hối lỗi.
Ba Ứng thấy vậy cũng mềm lòng, khẽ thở dài: "Thằng bé Tống Mạc đó thông minh ngoan ngoãn từ bé, là một người không tệ, hai đứa về tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, lẽ ra phải rất hợp nhau mới đúng, tại sao con lại không thích chứ?"
"Ba... " Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, lấy thái độ kiên quyết nói: "Không phải vì đối phương ưu tú thế nào mà con phải thích, con không có tý cảm tình nào với anh ta, thật sự không thích nổi ạ."
"Cục cưng à, trong hôn nhân, không phải chỉ dựa vào mỗi việc thích thì có thể duy trì, tình cảm là một chuyện, nhưng cái quan trọng nhất ở đây là môn đăng hộ đối đó con."
Ba Ứng nói với giọng thâm ý sâu xa, Ứng Tiêu Tiêu ngược lại nghe xong thì khịt mũi coi thường: "Ba, hôn nhân mà con mong đợi, điều quan trọng nhất trong đó chính là con và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632863/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.