Mặc dù là lần thứ hai gặp mấy người bạn của Triều Dương, nhưng Đường Ngọc Sở đã có thể quen thuộc chào hỏi bọn họ.
"Thẩm Thanh Thu, Lăng Cẩm, Sở Ngạn Lâm, chào mọi người."
Cô gọi tên của bọn họ đều đúng rồi, Lăng Cẩm không khỏi khen ngợi một tiếng: "Chị dâu, trí nhớ chị thật là tốt, mới gặp chúng tôi một lần đã nhớ tên của bọn em."
Đường Ngọc Sở cười: “ Nếu tên của mọi người cũng không nhớ được, ngay cả chính tôi cũng xem thường mình."
Lời này vừa ra, những người khác cũng cười.
"Lăng Cẩm, cậu cho là mọi người đều có trí nhớ kém như cậu sao, nhớ cái tên còn phải gặp mặt mấy lần mới nhớ à."
Lục Thanh Chiêu ở bên cạnh nói xấu Lăng Cẩm, chọc cho Lăng Cẩm quay đầu, bất mãn giơ chân lên đá về phía bụng chân anh ta: “Đừng ở đó mà nói xấu tôi, cẩn thận tôi kể cho chị dâu nghe chuyện cậu chín tuổi còn tè dầm trên giường."
Trong phòng bao lâm vào một trận yên lặng như chết, sau đó nổ ra một trận tiếng cười vui vẻ.
Lăng Cẩm không hiểu chuyện gì nhìn về phía những người khác: “Các cậu đang cười cái gì chứ hả?"
Đột nhiên, trên vai trầm xuống, anh ta nghiêng đầu đối mặt với một gương mặt tuấn tú viết đầy ai oán, dọa anh ta vội vàng lùi cái mông về phía sau, la ầm lên: "Lục Thanh Chiêu, làm gì vậy chứ?"
"Cẩm, họa là từ ở miệng mà ra, cậu hiểu không?"
Lục Thanh Chiêu nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ý lạnh.
Lăng Cẩm vô tội trừng mắt nhìn: “Vậy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632867/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.