Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, Đường Ngọc Sở vẫn duy trì thực lực vốn có, ngồi thẳng người trên bảo tọa dành cho người chiến thắng.
“Thế nào? Đã phục chưa?” Đường Ngọc Sở nâng nhẹ cằm, nhìn Lục Thanh Chiêu đầy đắc ý.
Lục Thanh Chiêu nhìn xúc xắc trong tay của mình, vẻ mặt khó có thể tin nói: “Cái này cũng quá ác rồi, tại sao lần nào cũng thua vậy?”
Sau mấy ván chơi, anh ta đều thua, so với người khác còn đáng thương hơn, không thể thắng nổi một ván.
Lăng Cẩm thở dài, đặt cánh tay lên vai hắn, vỗ nhẹ nói: “Anh tư, anh hãy nén bi thương.”
Nói xong, anh ta cùng Thẩm Thanh Thu còn có Sở Ngạn Lâm ba người ánh mắt nhìn nhau, cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Vốn nghĩ rằng bọn họ đã đủ thảm rồi, thua nhiều thắng ít, ai ngờ còn có đệm, thật đúng là may mắn giữa bất hạnh!
“Thanh Chiêu, chấp nhận chịu thua: “Đi đi.” Đường Ngọc Sở thấy anh ta vẫn chìm đắm trong nỗi chán trường của kẻ thua cuộc, bèn mở miệng thúc giục.
Lục Thanh Chiêu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy bi thương, không nói lời nào. Anh ta cầm lấy bình rượu trên bàn, mở nắp ngửa cổ lên uống một ngụm lớn.
Sau đó giơ tay lên mạnh dạn lau miệng, tầm mắt lần lượt liếc về phía bọn Lăng Cẩm, đem sự vui sướng của bọn họ khi chứng kiến người gặp họa thu hết vào trong mắt, anh ta híp mắt lại: “Các anh rồi cũng sẽ có ngày như thế này thôi.”
Nói xong, đứng dậy quay người đi ra khỏi cửa.
Lăng Cẩm chạy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632868/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.