Tuổi tác của anh không lớn, mà đã làm tổng giám đốc tổng hợp của Thời Thụy, hoặc là thật sự có lăng lực, hoặc là sau lưng có bối cảnh.
Ba Ứng đăm chiêu nhìn anh ta, tiếp theo tầm mắt chuyển lên người Ứng Tiêu Tiêu bên cạnh anh ta, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Tiêu Tiêu, con chắc chắn là anh ta?”
“Đúng vậy.” Ứng Tiêu Tiêu gật đầu thật mạnh.
Ba Ứng âm trầm nhìn cô một lúc: “Ta có thể cho phép hai đưá quen nhau, nhưng....” Ông dừng lại một chút: “Ta phải quan sát tình cảm của anh ta đối với con là thật hay giả, hoặc là anh ta chỉ là người bạn trai giả con mang về để lừa gạt ta.”
Ứng Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hơi chột dạ, nhưng vẫn tự tin nói: “ Ba, ba muốn quan sát như thế nào thì cứ việc quan sát, chúng con có thể vượt qua sự khảo sát của ba.”
Ba Ứng nhìn hai người bọn họ, thản nhiên nói một câu: “Ăn cơm đi, thức ăn đều nguội hết cả rồi.”
Lời này vừa nói ra, Ứng Tiêu Tiêu như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Vì vậy, Lục Thanh Chiêu lần đầu tiên trong đời đi gặp phụ huynh được như thế này cũng coi như là có kết quả không tồi.
Bóng đêm lạnh lẽo như nước.
Đường Ngọc Sở vừa đi ra khỏi cao ốc, một luồng gió thổi tới trước mặt làm cho cô bất chợt rùng mình.
Lạnh!
Cô ôm hai cánh xoa xoa, nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm chiếc xe quen thuộc.
Đúng lúc này, một chiếc xe dừng ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632913/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.