Ứng Tiêu Tiêu mang trái cây bước vào phòng làm việc, nhìn thấy ba và Lục Thanh Chiêu vẫn đang đánh cờ, nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên bàn sách, sau đó bước qua ngồi bên cạnh Lục Thanh Chiêu.
Lục Thanh Chiêu quay đầu nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, sau đó lại tập trung tầm mắt vào bàn cờ.
Ba Ứng liếc con gái, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Sao không ở bên mẹ con đi?”
“Mẹ muốn xem phim truyền hình, bảo con đừng làm ồn đến mẹ.” Ứng Tiêu Tiêu nghĩ đến mẹ nhất quyết đuổi mình lên lầu là lại cảm thấy buồn cười, cô biết mẹ lo lắng hai người kia sẽ không hợp nhau.
Nhưng mà bây giờ xem ra, hình như mẹ nghĩ nhiều rồi.
Bầu không khí đánh cờ của họ lại rất hòa hợp, ít nhất thì cô nhìn thấy là vậy.
Đối thủ kỳ phùng, không nhường nhịn nhau, khi đánh xong một bàn cờ đã là một tiếng sau rồi.
Lần này, ba Ứng thua rồi.
Thua ba trên bốn ván.
“Chú à, thừa nhận đi.” Lục Thanh Chiêu nhún nhường nhìn ba Ứng, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng còn có ý cười nhẹ.
Ba Ứng ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, ánh mắt thờ ơ, không nhìn ra vui giận.
Nhưng Lục Thanh Chiêu lại cảm nhận được một tia ý tứ không rõ trong đó.
Lông mày vô thức cau nhẹ, ba của Ứng Tiêu Tiêu có phần quá thâm trầm, lại khiến anh đôi khi không hiểu rõ được ông.
Anh lại tỏ vẻ như cúi đầu thu dọn quân cờ của ba Ứng.
Ba Ứng im lặng khiến Ứng Tiêu Tiêu cảm thấy hơi bất an, cô huých nhẹ Lục Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632914/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.