Cuối cùng, Đường Ngọc Sở không mua bộ lễ phục sexy đó.
Cho dù cô muốn mua, Triều Dương cũng sẽ không đồng ý.
Anh sao có thể cho phép cô mặc hở như vậy xuất hiện trước mặt mọi người chứ, sự tốt đẹp của cô chỉ có thể dành cho riêng mình anh.
Đúng, đây là dục vọng chiếm hữu bá đạo của anh.
Ra khỏi phòng chụp hình, Ứng Thiên Thiên sáp tới, khẽ nói bên tai Đường Ngọc Sở: “Sở Sở, tối về bảo trọng nhá.”
Đường Ngọc Sở mù mờ, không hiểu lời này của cô ấy có ý gì.
Cho tới khi về nhà, cô mới hiểu ý trong lời Tiêu Tiêu.
Cô và Triều Dương lần lượt vào phòng.
“Triều Dương, em muốn...”
Hai chữ “tắm trước” còn chưa kịp nói ra, cánh tay bị siết chặt, cô chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đợi phản ứng lại, cô đã bị đè trên cửa rồi.
Thân thể cao ráo của anh áp chặt cô, không chút kẽ hở.
Cô cảm thấy tình cảm nóng bỏng của anh đang bùng cháy, gò má trắng nõn ửng hồng, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần thân mật da thịt, nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
“Em còn chưa tắm nữa.” Cô khẽ lầm bầm, sau đó giơ tay chặn ở ngực anh, ý muốn đẩy anh ra một chút.
Cô rũ mắt, không dám đối diện với ánh mắt anh.
Con ngươi đen híp lại, anh giữ cằm cô, nâng lên, đối diện với con ngươi sạch sẽ của cô, chậm rãi cong môi: “Anh không để ý.”
Tiếp đó, anh hôn lên đôi môi đỏ của cô, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập, quấy đảo trong miệng cô, hơi thở thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632919/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.