Trong trung tâm thể thao ở thành phố Bắc Ninh, tối ngày hôm nay náo nhiệt lạ thường, đèn đuốc sáng trưng, quần áo rực rỡ.
Nhìn ra ngoài từ cửa sổ trong phòng vip ở trên lầu ba, loáng thoáng có thể nhìn thấy được khung cảnh đông đúc tụ tập của mọi người ở dưới sân thể dục.
Sau khi vé của buổi tiệc từ thiện này được mở bán, nó đã được bán hết trong vòng một phút.
Vé được đắt hàng như vậy là bởi vì lần này những người tham gia buổi tiệc từ thiện đều là những người nổi tiếng, hoặc là những ngôi sao có địa vị rất cao.
Thử hỏi xem mua một vé thì có thể gặp được nhiều ngôi sao như vậy, đó là một chuyện hời như thế nào, ai mà không muốn chứ?
Càng quan trọng hơn là số tiền bán vé đều được dùng để quyên góp, lấy danh nghĩa của người mua vé mà quyên góp.
Đây cũng là một chuyện tốt.
Đường Ngọc Sở thu hồi ánh mắt lại từ bên ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở trên ghế sofa.
Tối ngày hôm nay Triều Dương mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, vừa với dáng người, làm nổi bật dáng người cao lớn thon thả của anh.
Mái tóc đen gọn gàng tùy ý thả tán loạn, ánh đèn chiếu xuống tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tôn lên đường nét gương mặt của anh càng thêm thâm thúy.
Ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh, theo lý thuyết thì đã có thể miễn dịch với giá trị nhan sắc của anh, nhưng mà cô vẫn có chút kinh diễm nho nhỏ.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632923/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.