Ánh đèn đường ở bên ngoài chiếu vào trong xe, chiếu sáng một góc mờ ảo, trong không gian xe rộng rãi một mảnh tĩnh mịch, Đường Ngọc Sở cúi đầu đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Ngôn Húc cũng không làm phiền cô, im lặng nhìn cô, bởi vì biết cô không nhìn thấy, anh ta tùy để tình cảm tràn ngập trong đôi mắt của mình.
Cho dù là tia sáng mờ ảo, dung mạo xinh đẹp của cô vẫn in sâu vào trong mắt của anh ta.
Anh ta không nỡ di chuyển tầm mắt, thậm chí hi vọng thời gian dừng ở thời khắc này.
Như vậy thì anh ta cũng có thể luôn luôn nhìn cô, mà cô cũng luôn ở bên cạnh mình.
Nếu như đối tượng xem mắt do ba của Triều Dương sắp xếp đã đến thành phố Bắc Ninh, vậy thì những ngày tiếp theo cô với Triều Dương có lẽ cũng không thể yên bình được.
Đường Ngọc Sở có chút bực bội vò đầu bứt tóc, đột nhiên tay dừng lại, lông mày nhíu lại, Lục Thần Đông sẽ không phải bởi vì chuyện này mà đến tìm Triều Dương đó chứ?
Nói cách khác, Triều Dương đã biết chuyện này rồi, nhưng mà không nói cho cô biết.
Là sợ cô suy nghĩ nhiều lo lắng ư?
Đường Ngọc Sở khẽ cắn môi, nắm tay chậm rãi buông lỏng ra.
Dựa vào tính cách của Triều Dương, giấu diếm cô chắc có lẽ là sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà...
Cô hít một hơi thật sâu, người cũng đã đến rồi, có suy nghĩ nhiều thì cũng vô dụng thôi, cô tin là Triều Dương sẽ giải quyết tốt.
Thuận theo tự nhiên đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632942/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.