Về đến nhà, Đường Ngọc Sở cũng không nhìn thấy Lục Triều Dương, hỏi thím Ngô thì mới biết được hóa ra tối ngày hôm qua anh cũng không trở về.
Cô do dự có cần phải gọi điện thoại hỏi anh hay không, nhưng sau khi cô tắm rửa xong, vừa nằm trên giường thì liền ngủ mất, cô cũng quên bẵng đi chuyện gọi điện thoại.
Cơ thể quá mệt mỏi, Đường Ngọc Sở ngủ rất say, cho nên không phát giác được ở bên cạnh có người nằm xuống.
Đường Ngọc Sở bị đói bụng nên thức dậy, cô chậm rãi mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà một lát, ánh mắt mông lung trong cơn buồn ngủ vẫn còn hơi mờ mịt.
Chờ đến lúc trong mắt dần dần có tiêu cự, tay của cô chống ở bên giường chuẩn bị ngồi dậy,
Đột nhiên cô cảm giác được hình như có cái gì đó đặt ở ngang hông của cô. Trong lòng của cô giật mình, vội vàng xoay đầu lại, một gương mặt ngủ say bình tĩnh và đẹp mắt đập vào trong mắt của cô.
Cô nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, hóa ra là Triều Dương.
Cô nhẹ nhàng lấy bàn tay đang ôm eo mình của anh ra, cô ngồi thẳng người dậy, dựa ở trên đầu giường, ánh mắt dịu dàng rơi trên gương mặt của anh.
Chắc có lẽ là anh cũng rất mệt mỏi, ngủ sâu như vậy, ngay cả cô chạm vào tay của anh mà anh cũng không nhận ra.
Cô đau lòng đưa tay ra vuốt vuốt lông mày của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thuận theo đường lông mày.
Lục Triều Dương mơ mơ màng màng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632945/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.