Từ Nhã Lạc nhìn bọn họ tương tác với nhau thì đáy mắt u ám, cô ta đứng lên, nhàn nhạt nói: “Tôi hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước.”
Lục Thanh Chiêu nghe vậy thì bản năng hỏi cô ta: “Có cần tôi đỡ vào không?”
“Lục Thanh Chiêu!” Ứng Tiêu Tiêu thấp giọng nói.
“Sao vậy?” Vẻ mặt Lục Thanh Chiêu mờ mịt.
“Cho dù có đỡ cũng do tôi đỡ, một người đàn ông vào phòng của phụ nữ thì thích hợp sao?”
Ứng Tiêu Tiêu tức giận liếc anh một cái, sau đó đi tới đưa tay muốn đỡ Từ Nhã Lạc, không nghĩ cô ta né tránh.
Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, hai tay dừng lại trên không trung.
Từ Nhã Lạc ý thức được mình hơi quá đáng nên lập tức nở nụ cười giải thích nói: “Tiêu Tiêu, cô và anh Thanh Chiêu về đi, tôi có thể ở một mình.”
Ứng Tiêu Tiêu im lặng nhìn cô, nếu vừa rồi cô không nhìn nhầm thì rõ ràng cô thấy được trong mắt cô ta chợt lóe lên sự chán ghét.
Từ Nhã Lạc chán ghét cô?
Ứng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt nhàn nhạt liếc Lục Thanh Chiêu, trong lòng có thể đoán được một chút.
Vì thế cô cười nói: “Vậy cũng được. Tôi và Thanh Chiêu đi về trước, nếu cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Cô nói xong thì xoay người đi đến trước mặt Lục Thanh Chiêu, cô híp mắt, lộ ra sự sắc bén không cho phép từ chối: “Lục Thanh Chiêu, chúng ta về trước.”
“Nhưng...” Lục Thanh Chiêu không yên tâm để một mình Từ Nhã Lạc ở nhà.
Ứng Tiêu Tiêu vốn không cho anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632968/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.