Chuyện gì nên tới thì sẽ tới.
Đường Ngọc Sở bỏ tài liệu vào trong túi, trong đầu hiện lên những chữ này.
Cô mím môi, sau đó nhìn về phía Phùng Phong, hơi mỉm cười: “Đạo diễn Phùng, ông cứ nói thẳng.”
Phùng Phong do dự một lát: “Thật ra tôi muốn đề cử với cô một người.”
Đường Ngọc Sở nhướng mày: “Là đề cử Cố Ngọc Lam bên cạnh ông sao?”
Phùng Phong cười xấu hổ: “Phó giám đốc Đường đúng là thông minh, có thể nhìn ra suy nghĩ của tôi.”
Đường Ngọc Sở cười cười, sau đó nhanh chóng thu lại ý cười, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu hơi cứng rắn nói: “Tôi xin lỗi, đạo diễn Phùng, đã chọn xong diễn viên rồi, không thể thay đổi diễn viên, vậy thì không công bằng với diễn viên đã chọn trước đó.”
“Tôi biết chuyện này.” Phùng Phong gật đầu, sau đó nói: “Diễn viên đều là ta cùng sản xuất căn cứ nhân vật yêu cầu chọn lựa, mỗi người rất thích hợp với nhân vật, tôi biết không thể thay đổi diễn viên.”
“Vậy ý của ông là?” Nếu ông ta biết thì sao lại muốn đề cử Cố Ngọc Lam, cô không hiểu.
“Tôi muốn cho cô ta lộ mặt trong bộ phim, cho dù chỉ có một cảnh cũng được.”
Cho dù chỉ có một cảnh cũng được? Yêu cầu thấp như vậy?
Xem ra Phùng Phong thật sự muốn kéo Cố Ngọc Lam lên.
Đường Ngọc Sở nhìn Cố Ngọc Lam, cười khẽ: “Thật ra cô đến nhờ tôi là được, không cần nhờ đạo diễn Phùng nói giúp cô.”
Đáy mắt Cố Ngọc Lam nhanh chóng hiện lên sự nham hiểm, nhưng trên mặt đầy tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632969/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.