Lẽ nào anh thích đàn ông?
Đối diện với câu chất vấn như này, Hướng Tranh chỉ cười không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Tống An Kỳ lại tưởng anh ta mặc nhận rồi, đầu tiên sững ra, sau đó cười “ha ha” hai tiếng, sau đó tự giễu: “Thì ra là tôi thua bởi đàn ông rồi.”
Hướng Tranh: “...”
Mặc dù rất muốn phủ nhận bản thân không phải thích đàn ông, nhưng bị cô hiểu lầm cũng tốt hơn bị cô truy hỏi, tránh đến lúc đó một lời khó giải thích rõ.
Nghĩ đến anh ta lại thích đàn ông, Tống An Kỳ thật sự không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, có hơi chua, hơi chát, lại có hơi nhẹ nhõm.
Có điều, sự nghi hoặc đè nặng trong lòng nhiều năm tóm lại cũng được gỡ bỏ, cũng coi như thoải mái rồi.
“An Kỳ.” Hướng Tranh khẽ gọi.
Cô ngước mắt nhìn anh ta.
“Em và Thẩm Tử Dục đang qua lại sao?” Anh ta hỏi.
Ánh mắt của Tống An Kỳ hơi lóe lên, trong mắt xuất hiện một tia chế giễu: “Tôi có cần thiết phải trả lời anh không?”
Trái tim của Hướng Tranh thắt lại, miễn cưỡng cong môi: “Không cần thiết.”
Tống An Kỳ cười lạnh: “Phải, không cần thiết. Dù sao năm đó tôi cũng không rõ mà bị chia tay. Anh nói phải không? Anh Hướng.”
Thì ra cô vẫn tức giận.
Hướng Tranh khẽ cười thành tiếng, theo thói quen đưa tay muốn xoa đầu cô, nhưng lại bị cô tránh né.
Nụ cười trên mặt cứng đờ, tay cũng cứng ngắc ở trong khoảng không, anh ta nhìn cô, chỉ thấy cô ngoảnh mặt đi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632971/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.