Tống An Kỳ nhờ Thẩm Tử Dục giúp đỡ, để cô đi thăm dò ba mẹ lần nữa.
Nhưng cô không ngờ, cô sẽ gặp được Hướng Tranh.
Lúc đó, cô dưới sự dẫn dắt của cảnh ngục, đi vào phòng thăm phạm nhân, còn anh ta vừa hay đi đến.
Nhìn thấy anh ta lần nữa, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là dừng bước, sững sờ nhìn chằm chằm anh ta từ từ đi đến gần.
“Anh Cửu Tiêu.” Khi anh ta đi qua người cô, cô nhỏ tiếng gọi.
Chân của anh ta hơi khựng lại, nhưng không có dừng lại, mà tiếp tục đi về phía trước.
Cô quay đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp đang rời đi của anh, ánh mắt rất thương cảm.
Tại sao anh ta rõ ràng chính là Lạc Cửu Tiêu, nhưng anh ta lại không quen cô chứ?
Có điều...
Cô nhìn vào phòng thăm nom, anh ta không phải đến thăm ba mẹ của cô chứ?
Nghĩ đến đây, cô vội vàng rảo bước đi về phía phòng thăm nom.
Câu đầu tiên ba Tống nhìn thấy cô chính là: “Cửu Tiêu vừa rồi đến thăm ba.”
Chuyện vốn dĩ nghi ngờ lập tức trở thành sự thật, cô ngược lại có hơi không tiếp nhận được.
Cô khẽ cười nhè nhẹ: “Ba, anh ấy đến thăm ba rồi sao?”
Ba Tống nghe thấy thế, tưởng cô không tin, vội nói bổ sung: “Ừ, nó vừa mới đi thôi.”
Sau đó ba Tống ý thức được gì đó không đúng: “Không đúng, nó vừa mới đi ra ngoài, hai đứa chắc phải đụng mặt mới đúng.”
Đã chạm mặt rồi. Nhưng anh ta căn bản chính là phớt lờ cô, hoàn toàn không phải là Lạc Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632970/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.