Sự trở về của Minh Tiểu Tiểu khiến đám Lục Thanh Chiêu đều rất vui.
Lục Triều Dương cảm thấy quá ồn, lại sợ Đường Ngọc Sở quá mệt, vì thế hai người rời khỏi trước, để lại cả nhóm tiếp tục chơi đùa.
Đêm đã khuya, sắc đêm đặc quánh như mặc dọc theo hai bên đường mà lan ra, ánh đèn đường chiếu trên con đường tối đen, phóng mắt nhìn ra, trông rất tĩnh lặng.
Đường Ngọc Sở lặng lẽ nhìn con đường bên ngoài cửa kính chắn gió, trong đầu nhớ lại một câu vừa nãy ở trong phòng bao Lăng Nhược Y vô tâm nói ra.
“Tiểu Tiểu, cậu trở về muộn rồi, anh Triều Dương người ta đã kết hôn rồi, cậu hết vai rồi.”
Nếu như Lăng Nhược Y không phải nói đùa, vậy ít nhất lời mà Minh Tiểu Tiểu nói ở Dải Ngân Hà thì tính là gì đây?
Minh Tiểu Tiểu đang nói dối sao? Đang cố tình che giấu tình cảm của cô ta với Triều Dương?
Đường Ngọc Sở suy tư một lát, sau đó quay đầu nhìn Lục Triều Dương đang chuyên tâm lái xe, lông mày nhíu lại: “Tiểu Tiểu thích anh?”
Lục Triều Dương nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Tại sao lại nói như thế?”
Đường Ngọc Sở nhíu mày: “Trực giác của phụ nữ.”
Lục Triều Dương không nhịn được mà mỉm cười: “Vậy trực giác của em sai rồi.”
“Vậy sao?” Đường Ngọc Sở bất giác cảm thấy trực giác của mình sai rồi: “Em cảm giác cô ấy thích anh.”
“Tiểu Tiểu từ nhỏ sống xa nhà, cùng anh với cả Thanh Chiêu có quan hệ cũng coi như thân cận, nhưng vẫn không đến mức thích.”
Lục Triều Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632989/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.