Bởi vì tôi không nhẫn tâm nhìn một mình cô chờ đợi.
Lời của Sở Ngạn Lâm khiến Ứng Tiêu Tiêu ngây ra, cô nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của anh ta.
Anh ta mỉm cười ôn hòa, ánh mắt ôn nhuận như ngọc.
Một lúc sau, Ứng Tiêu Tiêu nháy nháy mắt, khẽ mỉm cười: “Sở Ngạn Lâm, anh nói như vậy, tôi sẽ hiểu lầm anh thích tôi đó.”
“Hiểu lầm như vậy không phải rất tuyệt sao?” Sở Ngạn lâm mỉm cười đầy ý vị, con ngươi màu hổ phách có lưu quang nhàn nhạt.
“Quả thật rất đẹp.” Ứng Tiêu Tiêu cắn môi: “Có điều, tôi đã có người mình thích rồi.”
Đáy mắt của Sở Ngạn Lâm xẹt qua ánh sáng không nhìn rõ, vẫn dịu dàng mỉm cười: “Không sao, tôi thích cô là đủ rồi.”
Ứng Tiêu Tiêu nhướn mày, cơ thể dựa sát về sau, ánh mắt thăm dò dừng trên gương mặt của anh ta: “Sở Ngạn Lâm, anh đây là đang trêu đùa tôi hay nói thật?”
“Cô cảm thấy sao?” Sở Ngạn Lâm không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Giả.” Ứng Tiêu Tiêu đáp lại mà không cần suy nghĩ: “Dù sao tôi là bạn gái của Thanh Chiêu, anh sao có thể thích bạn gái của anh em được chứ?”
Sở Ngạn Lâm cúi đầu cười: “Chỉ là muộn mà chút mà thôi.”
Giọng của anh ta rất nhỏ, Ứng Tiêu Tiêu không có nghe rõ: “Anh nói gì? Tôi không nghe thấy.”
Sở Ngạn Lâm ngẩng đầu, khẽ nói: “Không có gì.”
Nếu đã không có gì, Ứng Tiêu Tiêu cũng không truy hỏi nữa, cô cũng không có hứng thú.
Cô đứng dậy muốn đi đến quầy rượu cầm chai rượu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632990/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.