“Em không muốn về khách sạn, em muốn ở bên cạnh anh Triều Dương.”
Cho dù Lục Thanh Chiêu khuyên như thế nào, Minh Tiểu Tiểu cũng không đồng ý đi theo anh, cuối cùng còn ôm lấy Lục Triều Dương, ôm rất chặt, kéo thế nào cũng không được.
Vẻ mặt Lục Triều Dương bất đắc dĩ.
Mà Đường Ngọc Sở nhìn anh bất đắc dĩ thì không cười nổi.
Nếu không phải cô ta uống say, Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu thật sự cảm thấy cô ta cố ý.
Cuối cùng không còn cách nào, Đường Ngọc Sở chỉ có thể nói: “Vậy đi, để cô ta về nhà với chúng tôi. Ngày mai cô tỉnh táo rồi đưa về khách sạn.”
Đây là cách cuối cùng rồi.
Lục Thanh Chiêu đỡ Minh Tiểu Tiểu lên xe bọn họ, sau đó nhìn bọn họ rời đi.
“Lục Thanh Chiêu, sau này anh có thể đừng đưa em gái này của anh tới được không?”
Ứng Tiêu Tiêu nghĩ đến cảnh hỗn loạn vừa rồi thì không khỏi có chút tức giận.
Lục Thanh Chiêu đưa tay xoa hai bên trán, giọng bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không biết sẽ như thế, sau này tôi đưa Tiểu Tiểu đến đây cũng không cho nó uống rượu.”
Đúng là uống rượu hỏng việc!
Ứng Tiêu Tiêu nhìn anh xoa hai bên trán, lông mày nhíu lại, nhìn có vẻ không thoải mái.
Cô mím môi, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Anh không thoải mái sao?”
Lục Thanh Chiêu nghe vậy thù ngước mắt, khóe môi cong lên nụ cười: “Cô đang quan tâm tôi sao?”
“Tôi không có.” Ứng Tiêu Tiêu chột dạ quay mặt đi.
Sao cô lại thích nghĩ một đằng nói một nẻo vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633001/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.