Hôm sau Đường Ngọc Sở ngủ tới giữa trưa mới dậy.
Cô xuống lầu thì nghe thấy tiếng cười như chuông bạc truyền đến.
Cô nhíu mày, đi theo tiếng cười tới cửa bếp.
Trong phòng bếp, thím Ngô và Minh Tiểu Tiểu trò chuyện rất vui vẻ.
Minh Tiểu Tiểu thấy cô thì lập tức không nói với thím Ngô nữa, ngược lại tươi cười gọi cô: “Chị dâu.”
Thím Ngô nghe vậy thì quay đầu thấy cô, trên mặt nở nụ cười hiền lành: “Mợ chủ, đã dậy rồi sao. Có đói bụng không?”
Đường Ngọc Sở đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không đói bụng.”
Sau đó tầm mắt cô dừng lại ở sủi cảo xếp ngay ngắn trên thớt, lông mày nhếch lên hỏi: “Buổi trưa ăn sủi cảo sao?”
“Ừ.” Thím Ngô gật đầu, cười nói: “Tiểu Tiểu muốn làm sủi cảo cho cậu chủ ăn, cho nên gói hết cho mọi người ăn.”
Đường Ngọc Sở gật đầu, sau đó cười nhạt nói với Minh Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, cô là khách mà còn làm chuyện này, thật sự ngại quá.”
Minh Tiểu Tiểu lắc đầu: “Không đâu. Anh Triều Dương thích nhất là sủi cảo tôm bóc vỏ do em gói, cho nên em rất bằng lòng làm chuyện này.”
Thích nhất? Đường Ngọc Sở khẽ nhếch lên, cười cười không nói gì nữa.
Cô xoay người đi ra phòng bếp, đúng lúc thấy Lục Triều Dương đi xuống lầu, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ.
Cô đi tới đón: “Triều Dương.”
Lục Triều Dương dừng lại trước mặt cô, ánh mắt dịu dàng quan sát cô, khóe môi cong lên như có như không, anh hỏi: “Còn mệt không?”
Anh vừa hỏi xong thì Đường Ngọc Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633002/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.