Ăn cơm trưa xong thì Đường Ngọc Sở đưa Minh Tiểu Tiểu về khách sạn, sau đó đến bệnh viện.
Cô muốn đi “Thăm” Triệu Uyển Nhan.
Triệu Uyển Nhan thấy cô đến thì hình như không bất ngờ.
“Cô đi ra ngoài trước đi.” Triệu Uyển Nhan nói với y tá.
Khi y tá rời đi, bà kéo chăn lông trên chân, không nói gì cũng không nhìn Đường Ngọc Sở.
Phòng bệnh rất yên tĩnh.
Đường Ngọc Sở nhìn phòng bệnh, khóe miệng hơi cong lên: “Phòng bệnh VIP, môi trường cũng không tệ lắm. Dưỡng bệnh ở đây tốt hơn ở trại giam mà, bà nói đúng không? Dì Triệu.”
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ “Dì Triệu”, trong giọng nói xen lẫn sự trào phúng.
Triệu Uyển Nhan quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không quan tâm cô.
Đường Ngọc Sở không để bụng, cô đi đến cửa sổ, sau đó xoay người đúng lúc đối mặt với Triệu Uyển Nhan.
Có lẽ Triệu Uyển Nhan không đoán được cô sẽ đi tới, vẻ mặt có chút ngây ra.
Đường Ngọc Sở nhìn bà, ánh mắt lạnh lẽo: “Dì Triệu, không giống bà chút nào, trước kia bà thấy tôi thì nói rất nhiều, sao hôm nay lại im lặng như thế? Có phải sợ nói chuyện sẽ lộ ra sơ hở đúng không?”
Cô vừa nói xong thì cuối cùng Triệu Uyển Nhan cũng có phản ứng, hừ lạnh ra tiếng: “Đường Ngọc Sở, cô thích suy phán đoán như vậy sao?”
“Suy đoán?” Đường Ngọc Sở nhướng mày: “Có phải suy đoán của tôi hay không thì trong lòng dì Triệu biết rõ nhất.”
“Tôi không rõ lắm, cũng không muốn biết.” Triệu Uyển Nhan lạnh lùng nói.
Đường Ngọc Sở cười, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633003/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.