Chú Tống và dì Tống về nhà.
Tin tức này đối với Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu quả thật là một tin tức làm lòng người vui vẻ, còn chưa chờ đến lúc tan việc thì bọn họ đã nhanh chóng xin nghỉ phép rồi đi thẳng đến nhà họ Tống.
Trong nháy mắt nhìn thấy chú Tống dì Tống, Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu lập tức đỏ cả vành mắt.
“Ngọc Sở, Tiêu Tiêu.” Mẹ Tống vẫn nở nụ cười dịu dàng như trước kia.
Mà ba Tống thì cười ha hả nhìn bọn họ.
“Dì Tống!”
Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu đều chạy tới ôm lấy mẹ Tống.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
“Con nhớ hai người quá.” Đường Ngọc Sở khóc nói.
“Con cũng nhớ nữa.” Giọng nói của Ứng Tiêu Tiêu cũng nghẹn ngào.
Ở trong lòng của Đường Ngọc Sở, dì Tống giống như là một người mẹ khác của cô vậy.
Mẹ của cô đã qua đời từ sớm, sau khi quen biết với An Kỳ, cô lại cảm nhận được tình thương của một người mẹ ở dì Tống, cho nên ở trong mắt của cô, dì Tống và chú Tống chiếm một vị trí rất quan trọng.
“Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì cơ chứ, dì với chú của con cũng đều bình an trở về nhà rồi.” Hốc mắt của mẹ Tống cũng đỏ lên, bà nhẹ nhàng vuốt lưng hai người bọn họ.
“Ba, mẹ, con về rồi.” Tống An Kỳ đi ra ngoài một chuyến, trở về lại nhìn thấy ba người đang ôm nhau khóc lóc, khóe mắt không khỏi co rút.
Cái này cũng thật là gay cấn.
Cô bước tới, bất lực nhìn Đường Ngọc Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633013/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.