“Ừ, là anh đã kêu người cho nó một bài học.”
Đường Ngọc Sở nói chuyện mình đụng phải Lục Thần Tây ở bệnh viện cho Lục Triều Dương biết, thuận tiện nói đùa cả người đầy vết thương của Lục Thần Tây không phải là kiệt tác của anh đó chứ.
Ai ngờ anh lại thản nhiên thừa nhận
Lúc này Đường Ngọc Sở hơi sửng sốt một chút, sau đó “chậc chậc” lắc đầu nói: “Anh cũng quá độc ác đi.”
“Ác hả?” Mày kiếm của Lục Triều Dương cau lại, giống như cười mà không phải cười nhìn cô.
“Ác chứ, khá là ác luôn đó.” Đường Ngọc Sở gật đầu liên tục: “Nhưng mà...”
Cô dừng lại một chút, sau đó nở một nụ cười sáng lạn: “Em thích.”
Đối với loại người ỷ vào quyền thế ở trong nhà, nhìn thấy gái đẹp liền muốn ra tay giống như là Lục Thần Tây, dạy dỗ như vậy, cô còn sợ là nhẹ đó.
Lục Triều Dương cười nhạo nói: “Xem ra vợ của anh cũng là người có lòng dạ ác độc mà.”
Anh đây là lấy lời nói cô vừa mới nói ra để cười nhạo cô.
Đường Ngọc Sở nhếch môi lên: “Em ấy à, em chỉ tàn nhẫn đối với những người bắt nạt em, hoặc là những người bắt nạt tới người thân của em.”
Lục Triều Dương từ chối cho ý kiến, gật đầu nói: “Đúng thật là như thế.”
Đường Ngọc Sở cười cười, sau đó nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, cô nhìn anh rồi hỏi: “Triều Dương, cái tên Lục Thần Tây này mang theo vết thương đầy mình trở về nhà, ba của anh sẽ không có tức giận đó chứ?”
“Em cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633020/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.