Cô gái như thế nào à?
Trong đầu của Lục Thần Tây hiện lên gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn xinh đẹp của Đường Ngọc Sở, trong lòng không khỏi rục rịch, đó là một cô gái làm cho anh ta mê mẩn.
“Thần Tây?” Lâm Tuyết Chi thấy con trai của mình sửng sờ không biết là đang suy nghĩ cái gì, liền kêu lên.
Nghe thấy giọng nói, Lục Thần Tây lấy lại tinh thần, lúc đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mẹ mình, anh ta bình ổn tâm trạng lại, sau đó thờ ơ trả lời: “Chính là một cô gái bình thường.”
“Cô gái bình thường à? Vậy thì sao có thể xứng với Triều Dương được chứ?” Lâm Tuyết Chi cố ý cắn răng nhấn mạnh hai chữ “bình thường”, bà ta quay đầu lại nhìn thấy cả mặt của Lục Toàn Hưng đều đen thui, khóe môi móc lên một đường cong như có như không.
“Gọi điện thoại cho nó trở về thủ đô đi!” Lục Toàn Hưng nói, giọng nói lạnh lùng trầm thấp giống là đang đè nén cái gì đó.
Lâm Tuyết Chi gật đầu: “Được rồi, để tôi gọi điện thoại cho Triều Dương.”
Sau đó bà ta nhìn về phía Lục Thần Tây, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.
Lục Thần Tây nhướng mày, xem ra là mẹ đang muốn đối phó với anh cả rồi.
...
Tống An Kỳ đã nghỉ ngơi trong đoạn thời gian dài, cuối cùng đã trở lại làm việc sau khi bố mẹ đã bình an trở về nhà.
Bởi vì xin phép nghỉ một thời gian lâu như vậy, có rất nhiều công việc đều là Đường Ngọc Sở làm giúp cho cô, cho nên cô trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633021/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.