Biệt thự của nhà họ Thẩm nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Ninh, tránh xa tiếng ồn trong thành thị, trở về với sự yên tĩnh của tự nhiên, nghe nói đây là nơi được ông cụ Thẩm lựa chọn làm nơi dưỡng lão.
Tống An Kỳ đi vào trong nhà họ Thẩm với tâm trạng căng thẳng.
“Cậu chủ, cậu về rồi.”
Bọn họ vừa mới bước vào đã có thiếu phụ trung niên mỉm cười đón tiếp, lúc nhìn thấy Tống An Kỳ, rõ ràng gương mặt bà ta trở nên gượng gạo, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường rồi hỏi một câu tượng trung: “Đây là bạn gái của cậu chủ à.”
“Ừm. Dì Trần cứ gọi cô ấy là An Kỳ là được.” Rồi sau đó anh lại giới thiệu cho Tống An Kỳ: “An Kỳ, đây là dì Trần, quản gia của nhà anh, bà ấy đã làm việc ở nhà họ Trần mười mấy năm nay rồi, còn thân thiết hơn cả người nhà nữa.”
“Chào dì Trần.” Tống An Kỳ dè dặt cất tiếng chào hỏi.
Dì Trần cười híp mắt: “Chào cô, An Kỳ.”
“Dì Trần, ông nội tôi đâu rồi?” Thẩm Tử Dục cất tiếng hỏi.
“Ông cụ ở trong phòng làm việc trên tầng hai, nói là nếu như cậu về thì lên thẳng tầng hai tìm ông ấy.”
Nghe dì Trần nói như thế, Thẩm Tử Dục nắm tay Tống An Kỳ đi lên lầu.
Vào lúc này, dì Trần gọi anh lại: “Cậu chủ, ông cụ chỉ gọi một mình cậu lên thôi.”
Chỉ gọi một mình anh lên, thế còn An Kỳ thì sao? Thẩm Tử Dục nhìn Tống An Kỳ với vẻ không yên tâm.
Tống An Kỳ mỉm cười: “Anh đi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633080/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.