Sau khi Thẩm Tử Dục đứng ra nói rõ về tình hình thực tế của mối tình giữa mình và Tống An Kỳ, những lời bàn tán trên mạng dần dần trở nên không còn cay nghiệt như thế nữa.
“Sao lại thế?” Dương Thiên Thiên không dám tin Thẩm Tử Dục lại ra mặt vì một con ả đê tiện, cô ta còn nghĩ rằng anh chỉ muốn chơi đùa mà thôi.
Bây giờ dư luận trên mạng bắt đầu nghiêng về phía Tống An Kỳ, đây không phải là tình hình mà cô ta muốn thấy.
Vốn dĩ muốn lợi dụng chuyện tình cảm để bôi đen tên tuổi của Tống An Kỳ, có điều bây giờ việc sắp thành lại hỏng, cô ta phải tìm cách đối phó với Tống An Kỳ mới được, chắc chắn không thể để cô ta cướp Minh Nhân đi.
Nghĩ đến Hàn Minh Nhân, cô ta đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, đến một căn phòng ở góc khuất trên tầng ba của ngôi biệt thự, nhẹ nhàng gõ cửa vài cái rồi cao giọng nói: “Minh Nhân, anh đói chưa?”
Sau mười mấy giây im lặng, một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên trong: “Thiên Thiên, nếu như cô không thả tôi đi thì chắc chắn tôi sẽ không ăn cơm đâu.”
Gương mặt Dương Thiên Thiên trở nên cứng đờ, giọng nói của cô ta lạnh xuống: “Hàn Minh Nhân, Tống An Kỳ có xứng để anh làm hại mình không?”
“Ha!” Tiếng cười lạnh vang ở bên trong: “Ít nhất thì cô ấy không tàn nhẫn như cô, không ngờ cô lại giam cầm tôi.”
Dương Thiên Thiên siết chặt hai tay, chẳng phải vì anh nên cô ta mới trở nên nhẫn tâm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633349/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.