Đường Ngọc Sở hỏi qua sở thích của mỗi người mới bắt đầu gọi món ăn.
Sở Ngạn Lâm không nhịn được cảm khái nói: “Em dâu thật sự là hiểu chuyện, còn biết quan tâm đến khẩu vị của mỗi người chúng tôi.”
Đường Ngọc Sở ngẩng đầu nhìn anh ta, mỉm cười nói: “Tất nhiên rồi, các anh là bạn tốt của Triều Dương. Nếu ngày nào đó tôi mâu thuẫn với Triều Dương thì còn trông cậy các anh có thể đứng về phía mình.”
Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì nhướng mày: “Cho nên em dâu đang mua chuộc người khác sao.”
“Không sai.” Đường Ngọc Sở thản nhiên thừa nhận, sau đó quay đầu, ra vẻ hung tợn với Lục Triều Dương: “Triều Dương, anh đừng chọc em tức giận, nếu không bọn họ cũng sẽ không khách sáo với anh đâu.”
Lục Triều Dương nhếch mày, trong mắt đầy ý cười và dịu dàng, anh nhẹ giọng nói: “Bà xã cứ yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu.”
Đường Ngọc Sở khẽ cắn cánh môi, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cười vô cùng ngọt ngào.
Lúc này bên cạnh phát ra một tiếng kêu: “Ôi, mắt tôi mù rồi!”
Đường Ngọc Sở lập tức nhìn qua thì thấy hai tay Lăng Cẩm ôm mặt, cô có chút lo lắng mở miệng hỏi: “Lăng Cẩm, hai mắt anh sao vậy?”
“Hai người ngọt ngào chọc mù mắt.” Thẩm Thanh Thu trả lời giúp Lăng Cẩm.
Đường Ngọc Sở: “...”
Cô còn tưởng hai mắt Lăng Cẩm thật sự có chuyện gì, không nghĩ tới lại như vậy, đúng là.
Lăng Cẩm buông tay xuống, cười lưu manh: “Chị dâu, hai người có thể quan tâm mấy tên độc thân chúng tôi được không? Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633114/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.