Đường Ngọc Sở cũng không quá say, sau khi Lục Triều Dương nói nhân viên câu lạc bộ đưa nước ong đến đây thì cô cũng tỉnh táo không ít.
Cô quan sát căn phòng, tuy rằng chỉ có một đèn nhỏ trên tường, ánh sáng rất tối nhưng có thể nhìn thấy phong cách trang trí xa hoa theo kiểu Mỹ.
Bên tai truyền đến tiếng nước chảy, cô quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Phòng tắm chỉ dùng kính mờ ngăn cách, ánh sáng trong phòng lờ mờ nhưng trong phòng tắm lại sáng rõ, cho nên cô có thể nhìn thấy rõ dáng người cao lớn của Triều Dương qua tấm kính mờ.
Tuy rằng hai người đã kết hôn một thời gian, thân mật cũng không ít nhưng cô vẫn xấu hổ thu lại tầm mắt, đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất.
Cô đứng ở cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh đêm ở kinh thành, ánh đèn rực rõ, vô cùng xinh đẹp, có thể thấy được sự sầm uất ở kinh thành thế nào.
Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên kính thủy tinh lạnh lẽo, đáy mắt đầy kinh ngạc.
Đây là nơi Triều Dương sống lúc nhỏ.
Đáy lòng cô không khỏi lại có chút tự ti.
Sau đó cô hít một hơi thật sâu, trong lòng tự mình an ủi: Được rồi, thật ra thành phố Bắc Ninh cũng không tệ, tuy rằng còn thua kém kinh thành sầm uất nhưng dù sao cũng là thành phố số một trong nước, quan trọng nhất đó là nơi Triều Dương đang sống.
Nhà của bọn họ ở đó.
Sau khi cô an ủi mình thì không nhịn được bật cười, thật sự phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633117/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.