Bởi vì Thẩm Tử Dục đã đồng ý với Hứa Tâm Tĩnh sẽ ăn cơm với cô ta, cho nên hôm nay anh ta thật sự bớt thời gian ăn cơm với cô ta, sau khi ăn cơm xong thì cô ta lại muốn anh ta đi dạo phố với mình.
Nói thật, anh ta và An Kỳ hẹn hò một thời gian, nhưng anh ta vẫn chưa dạo phố với An Kỳ.
Lúc đầu anh ta không đồng ý nhưng Hứa Tâm Tĩnh đau khổ cầu xin, anh ta vẫn đồng ý.
Trái ngược với Hứa Tâm Tĩnh bừng bừng khí thế đi dạo từng cửa hàng, Thẩm Tử Dục có chút mất tập trung.
Lúc đầu anh ta muốn ăn cơm với Tâm Tĩnh xong thì sẽ đưa cô ta về nhà, sau đó đi tìm An Kỳ, nhưng hiện tại đi dạo phố cũng không biết đến khi nào.
Anh ta đưa tay nhìn đồng hồ, trên mặt tuấn tú càng thêm không kiên nhẫn.
“Anh ba, cửa hàng quần áo kia có vẻ không tệ, chúng ta đi qua xem đi.” Hứa Tâm Tĩnh đắm chìm trong chuyện anh ta đồng ý đi với mình nên xem nhẹ sự mất kiên nhẫn của anh ta.
Cô ta kéo tay anh ta: “Anh ba, chúng ta qua đó đi.”
Thẩm Tử Dục hơi cụp mắt xuống, tầm mắt dừng bàn tay đang kéo mình, sau đó không dấu vết rút tay lại, cười nhạt nói: “Anh không đi với em được.”
Anh ta nói xong thì lấy ví tiền ra, rút một tấm thẻ đưa cho cô ta: “Em thích thì mua, anh thanh toán.”
Hứa Tâm Tĩnh nhìn lướt qua tấm thẻ, hai tay bên hông nắm chặt lại rồi buông ra, đưa tay nhận thẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633248/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.