“Ngọc Sở...”
Đường Ngọc Sở nghe vậy thì quay đầu, Ứng Tiêu Tiêu đến gần tai cô nhỏ giọng nói: “Tớ cảm thấy cô ta đang nói dối, chắc chắn có mục đích khác.”
Đuôi lông mày Đường Ngọc Sở nhếch lên, cô nhìn vẻ mặt chắc chắn của Ứng Tiêu Tiêu thì mím môi, tầm mắt nhìn qua An Kỳ, trong mắt hiện lên vẻ suy tư.
Sau đó tầm mắt của cô dừng trên khuôn mặt bình thường của Hứa Tâm Tĩnh, khóe miệng cong lên: “Cô Hứa, cô đã nói xong chưa?”
Hứa Tâm Tĩnh sửng sốt: “Tôi nói xong rồi.”
Đường Ngọc Sở tiếp tục cười lễ phép: “Bởi vì chúng tôi có chút chuyện muốn nói, làm phiền cô tránh đi được không?”
Ý của cô là muốn cô ta rời đi đi.
Hứa Tâm Tĩnh cười cười: “Có thể, vậy mọi người cứ từ từ nói chuyện, sau này có cơ hội thì chúng ta lại nói.”
Cô ta nói xong thì hơi gật đầu, sau đó xoay người, lúc cô ta xoay người một cái thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sự u ám.
Đường Ngọc Sở nhìn Hứa Tâm Tĩnh đi ra quán cà phê thì mới thu hồi tầm mắt, đưa mắt nhìn Tống An Kỳ: “An Kỳ, cậu cảm thấy lời nói của cô ta có đáng tin không?”
Tống An Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu: “Tớ không tin.”
“Tớ cũng không tin.” Ứng Tiêu Tiêu phụ họa nói một câu.
Đường Ngọc Sở níu mày suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Các cậu nói có phải cô ta đột nhiên thay đổi thái độ để lùi một bước tiến hai bước hay không?”
“Cậu mới nhìn ra sao?” Ứng Tiêu Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633251/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.