Lúc gần tan làm, Đường Ngọc Sở nhận được tin nhắn do số lạ gửi tới.
Nội dung là một địa chỉ, chỉ là một địa chỉ, không còn gì khác.
Đường Ngọc Sở cho rằng người khác gửi nhầm liền không để trong lòng mà trực tiếp xóa đi.
Nhưng khoảng hơn một phút sau lại gửi tới một tin nhắn.
Lần này người gửi trực tiếp nói rõ thân phận của cô ta: Đường Ngọc Sở, tôi là Cố Ngọc Lam, tôi muốn nói chuyện với cô, địa chỉ tôi đã gửi cho cô rồi.
Cố Ngọc Lam?
Đường Ngọc Sở nhíu mày, trực giác mách bảo cô rằng cô ta bỗng nhiên tìm mình nói chuyện nhất định không có chuyện gì tốt.
Thế là cô dứt khoát trả lời ba chữ “tôi không rảnh”.
Sau khi gửi đi, Cố Ngọc Lam cũng không gửi tin nhắn tới nữa.
Cho tới lúc tan làm, trên đường cô lái xe về nhà, lại nhận được tin nhắn của Cố Ngọc Lam.
Cô vừa chú ý tình hình con đường phía trước, vừa phân tâm nhấp mở tin nhắn.
Nhóm phía bên Mỹ đã nghiên cứu ra thuốc dành cho bệnh tình của ba rồi, nếu cô muốn thì tới tìm tôi.
Nội dung trong tin nhắn Đường Ngọc Sở không tin, nhưng đáy lòng lại bất giác sinh ra chờ đợi, ba đã hôn mê lâu như vậy rồi, phía bệnh viện luôn không nghĩ ra cách nào, nếu Cố Ngọc Lam thật sự có thuốc, vậy đối với ba mà nói là một chuyện tốt.
Cô do dự một lát, sau đó trong lòng quyết định.
Cô quay đầu ở ngã rẽ phía trước, lái như bay tới địa chỉ Cố Ngọc Lam gửi.
...
Một tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633258/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.